Dù trời vào thu, nhiệt độ đã giảm đi vài độ, nhưng cái oi bức vẫn chưa chịu rút.
Hạ Văn Lễ là người quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn với kẻ sai trái, nhưng với một đứa trẻ không biết gì, anh tuyệt đối không làm khó.
“Cô ta nói, nếu em không gặp, cô ta sẽ không rời đi.”
“Để dì Trương đưa cô ta vào phòng chế hương.”
Chung Thư Ninh không muốn nói chuyện với người phụ nữ ấy trước mặt đứa trẻ.
Viện trưởng Hách vốn tưởng tung ra “chiêu bài người thân” là Chung Thư Ninh sẽ chủ động tìm đến mình. Nhưng đợi suốt một đêm, không thấy cô đâu, bà ta mới bắt đầu hoảng loạn, vội vàng nhờ người liên hệ, cho con dâu mình đến cầu xin.
Người phụ nữ đó trông chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, có vẻ vì biến cố gia đình mà chưa kịp sửa soạn, cả người trông mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Vừa bước vào phòng chế hương, cô ta liền quỳ rạp xuống, bật khóc thành tiếng.
Nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ đáng thương khiến người khác không khỏi xót lòng.
Nhưng Chung Thư Ninh chỉ liếc mắt qua, ánh mắt thản nhiên, không nói gì.
Càng không có ý định đỡ dậy.
“Chung tiểu thư, tôi biết mẹ chồng tôi có làm sai, nhưng dù gì bà ấy cũng từng chăm sóc cô, xin cô giúp gia đình tôi lần này.”
“Giúp à? Dựa vào đâu? Bà ta chăm sóc tôi cũng chẳng phải làm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927763/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.