Chung Thư Ninh rửa tay xong, đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc sơ qua, nhắn tin báo bình an cho em trai là Chung Minh Diệu rồi mới chuẩn bị đi ăn.
Kết quả là vừa mở cửa ra, suýt chút nữa va phải một người.
Đó là một người đàn ông rất cao, chừng một mét tám tám.
Mặc áo phông đen đơn giản, quần đen, đầu đinh cắt ngắn gọn gàng, làn da hơi ngăm, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu và lạnh. Một tay anh ta cầm điện thoại, tay còn lại đút túi, liếc nhìn Chung Thư Ninh, trong mắt thoáng qua chút ánh nhìn khác lạ.
Nhìn là biết người này luyện tập thể thao thường xuyên, cơ tay nổi rõ đường nét cơ bắp, trên người toát ra khí chất bất kham và ngông nghênh.
Cúi đầu nhìn cô, có một cảm giác áp lực từ trên cao đè xuống.
“Lăng Châu, lát nữa…” Lúc này, lại có người khác bước ra từ một phía.
Trông khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, áo sơ mi trắng, tóc ngắn màu mực, nhưng lại mang đến cảm giác rất ôn hòa. Khóe môi luôn mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng, cả người toát ra vẻ dịu dàng dễ gần.
“Chị dâu à?” Người đó mở lời trước.
“Chào hai người.” Chung Thư Ninh lễ phép đáp lại.
“Em là Hạ Hiến Châu.” Người đàn ông tự giới thiệu, rồi chỉ sang người đàn ông cao lớn mặc đồ đen kia, “Còn đây là em trai em, Hạ Lăng Châu.”
Người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927765/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.