Nếu thật sự là cố tình làm như vậy…
Cô còn chưa kịp nghĩ sâu, dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang.
“Chân cháu, chắc mấy ngày mưa gió thế này đau hơn trước rồi nhỉ?” – Lữ Bồi An nhíu mày, “Nghe nói trước đó cháu còn tham gia cuộc thi nhảy? Đám trẻ các cháu đúng là nổi điên lên là chẳng thèm để tâm gì cả.”
“Rốt cuộc là cuộc thi quan trọng, hay cái chân quan trọng hả!”
Ông cụ cau mày, tính tình nóng nảy.
“Lão Lữ, ông nói chuyện với bọn trẻ thì nhẹ nhàng một chút, đừng dọa nó.” – Hạ lão nhíu mày.
Con bé này nhát gan lắm.
Thấy ông còn sợ, huống gì bị cái ông già này trừng mắt quát nạt!
“Ông ơi, vốn là tại cháu cố chấp thôi. Cháu sợ sau khi phẫu thuật sẽ không thể quay lại sân khấu chuyên nghiệp nữa, cho nên…” – Chung Thư Ninh không muốn để bản thân phải hối tiếc.
“Ông Lữ, sau khi nó mổ rồi thì thật sự không thể tiếp tục nhảy nữa sao?” – Hạ lão phu nhân đang pha trà thì động tác khựng lại.
“Nhảy để làm sở thích thì không sao.”
Sau phẫu thuật sẽ là một quá trình hồi phục kéo dài, cộng thêm khoảng thời gian bỏ tập luyện, muốn trở lại như trước chắc chắn rất khó. Huống chi tuổi tác của Chung Thư Ninh bây giờ, cũng đâu còn là thiếu nữ mười mấy tuổi nữa.
“Ông Lữ, đến cả ông mổ chính mà cũng không thể làm gì sao?” – Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927768/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.