Khi Chung Thư Ninh lau người xong và lên giường nằm, cô lập tức ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt—mùi hương quen thuộc chỉ có trên người Hạ Văn Lễ.
Anh chưa vào phòng, cô tranh thủ lướt điện thoại.
Mấy phút trước, Chung Minh Diệu nhắn tin cho cô.
Cô gọi lại.
“Chuyện bên nhà họ Chung xử lý thế nào rồi?”
“Cũng ổn. Anh rể tìm người giúp em, chú Chu cũng hỗ trợ, giờ tạm coi như ổn rồi, chỉ là…” Chung Minh Diệu dù sao cũng còn trẻ, thở dài một tiếng, “Ba biết em nộp đơn phá sản, tức phát điên.”
“Ông ấy mắng em à?”
“Rõ ràng biết công ty không cứu nổi nữa mà vẫn cứ kéo dài, sĩ diện hão, cuối cùng tự chuốc khổ.”
Chung Minh Diệu không có ai để tâm sự, ngoài bác sĩ tâm lý thì cũng chỉ có thể kể lể với Chung Thư Ninh vài câu.
Cô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ an ủi cậu.
“Chị, ở nhà họ Hạ thế nào? Mọi người có tốt với chị không?”
“Chị vẫn ổn.”
“Nếu ba mẹ gọi cho chị, chị đừng nghe. Ba em giờ như phát rồ, cứ tưởng là chị xúi em nộp đơn phá sản công ty. Chị cứ mặc kệ ông ấy đi.”
Chung Triệu Khánh vốn không cam lòng.
Lúc xảy ra chuyện, ông đang phẫu thuật. Sau mổ thì lại mê man vài ngày, đúng lúc đó Chung Minh Diệu lấy danh nghĩa ba bệnh, đứng ra tiếp quản công ty, dù sao cũng cần có người đứng mũi chịu sào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927772/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.