Mấy người kia lập tức phản ứng lại, đồng loạt hô lên:
“Chào bà chủ!”
“Dự án kia cứ theo nội dung vừa rồi mà triển khai, có gì cứ báo với Trần Tối.” Hạ Văn Lễ liếc qua bọn họ, ý tứ rất rõ ràng – bọn họ có thể rút lui được rồi.
Cả nhóm lập tức rời đi.
Vừa đi được một đoạn, liền túm tụm lại bàn tán đầy phấn khích:
“Thật sự là đăng ký kết hôn rồi à? Trước giờ không nghe thấy tin gì, lúc nào ông chủ nhà mình thành người có vợ thế?”
“Quả nhiên là người làm việc lớn!”
“Nhưng mà anh ấy chưa công khai, bọn mình cũng đâu dám nói ra ngoài.”
“…”
Biết một bí mật động trời mà không được nói, mấy người cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị “tức nội thương”.
Lúc này, Chung Thư Ninh đã cùng Hạ Văn Lễ đi vào văn phòng. Điều khiến cô khá bất ngờ chính là phong cách trang trí nơi đây…
Rất cổ điển.
Tràn ngập không khí hoài cổ của thời kỳ Dân Quốc.
Hoàn toàn khác xa với hình dung của cô về một không gian văn phòng hiện đại, đậm chất tinh anh hay công nghệ.
“Trước đây là chú hai anh quản lý công ty, chỗ này là ông ấy sửa sang lại. Anh lười đổi.” Hạ Văn Lễ giải thích cho cô. Chung Thư Ninh đặt hộp giữ nhiệt lên chiếc bàn dài bên cạnh, vừa định mở ra thì eo đã bị một cánh tay dài vòng qua ôm lấy.
Chỉ nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927776/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.