Vài ngày Hạ Văn Lễ đi công tác, cơn nghiện thuốc lá bùng lên, thật sự không kìm chế nổi thì anh mới rút một điếu ra hút. Đầu hơi cúi xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lập lòe trong làn gió se lạnh.
Trong ký ức của Chung Thư Ninh, anh rất hiếm khi hút thuốc.
Ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ có phần uể oải, điếu thuốc vắt ngang khóe môi…
Mang theo một vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời.
Anh ngước mắt nhìn lên, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đầu ngón tay búng nhẹ, dập tắt điếu thuốc, tàn lửa rơi xuống tản mát.
Tay thuận thế hất lên, xua đi mùi khói vương quanh.
Chị họ nhắn tin nói ít nhất phải hơn mười phút nữa mới xuống được, Hạ Văn Lễ vì cơn thèm thuốc mà hút một điếu. Thấy Chung Thư Ninh tiến lại gần, anh hơi nhíu mày:
“Anh có mùi thuốc lá.”
“Em không để ý.”
Chung Thư Ninh biết bỏ thuốc không phải chuyện dễ dàng.
“Trời lạnh, anh mang cho em cái áo khoác.”
Là một chiếc áo gió.
Chính là cái áo mà trước đây anh từng khoác lên cho cô, áo rộng, khoác lên người cô trông có phần lúng túng, không hợp dáng.
“Em muốn ra siêu thị trước cổng mua sữa chua.” Chung Thư Ninh nói, trong nhà đã hết hàng dự trữ.
“Anh nhớ em từng mua rất nhiều mà.”
“Dạo này Tiểu Dã hay qua.”
Ý là: đều bị Hạ Văn Dã uống hết rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927783/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.