Chung Thư Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mợ Hứa dịu dàng, tao nhã, tính cách lại hiền hậu. Trong nhà có người vợ như thế mà cậu Hứa vẫn ra ngoài lăng nhăng, cô thật sự không hiểu mấy người đàn ông kiểu đó nghĩ gì trong đầu.
Chẳng lẽ…
Phải treo trên tường thì mới chịu ngoan ngoãn?
Chuyện đến tai cả Hạ Lăng Châu, vậy chắc chắn mợ Hứa và chị họ cũng không thể không biết.
Chị họ nói chuyện với cô luôn châm chọc, không nể mặt — giờ nghĩ lại cũng không phải vô cớ.
Chẳng trách Hạ Văn Lễ từng nói: “Sớm muộn gì cũng phải trở mặt.”
Có vẻ ai trong nhà cũng đã nhịn cậu Hứa kia quá lâu rồi.
…
Lúc đến nhà cũ, vừa bước vào cửa, Hạ lão phu nhân đã kéo tay cô, nhíu mày:
“Sao mấy ngày không gặp mà trông cháu gầy đi thế? Văn Lễ không chăm cháu cẩn thận à?”
“Cháu gầy à? Có lẽ do chân đau, ăn không được mấy.”
“Đừng có giảm cân nhé, cháu gầy thế là đủ rồi!”
“Cháu không có đâu ạ. Thi đấu xong là cháu không còn kiêng khem như trước nữa.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Mắt bà đã kém, nhưng vì hai người ngồi gần nhau, lướt qua cổ cô liền thấy mấy dấu hôn chưa được che kỹ.
Không khỏi âm thầm oán thầm trong bụng: Đúng là còn trẻ.
Không có người lớn ở bên là tha hồ “buông thả”.
Cái thằng tiểu tử thối Hạ Văn Lễ kia, nhìn cô gái người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927788/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.