Trước sự xuất hiện bất ngờ của họ, Giang Hàm không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả Hạ Lăng Châu cũng không biết cô định làm gì tối nay, vậy mà mẹ cô và em họ lại đến quá sớm…
Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang Chung Thư Ninh.
Chung Thư Ninh mỉm cười với cô, giả vờ ngây ngô.
Thật ra lúc đầu cô cũng không biết Giang Hàm gọi thêm người tới, còn tưởng hai chị em bọn họ sẽ phải đơn độc xông vào. Dù sao Hứa Lệnh Phong cũng là đàn ông, nếu thật sự xảy ra xô xát, chưa chắc họ đã chiếm được thế thượng phong.
Cô chưa từng đánh nhau, nếu đến mức phải giật tóc cào mặt, rất có thể sẽ thành gánh nặng.
Vì vậy, cô đã âm thầm báo cho Hạ Văn Lễ.
Không ngờ anh lại đưa cả mợ Giang Vận Nghi theo.
Hồ Mộng bị trật khớp tay, sắc mặt tái mét, nước mắt tuôn như suối vì đau, nhưng khi trông thấy Giang Vận Nghi, cô ta lại kinh hoảng đến mức không dám hé răng.
“Xem ra, tình cảm giữa các người cũng sâu đậm thật.”
Giang Vận Nghi và Hứa Lệnh Phong từng có một thời yêu thương sâu nặng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt ——
Như thể trong trái tim đã cạn kiệt khô cằn của bà, có ai đó vừa ném vào một mồi lửa, thiêu rụi nốt chút tàn dư cảm xúc cuối cùng.
“Vận Nghi…” Hứa Lệnh Phong thấp giọng, có phần chột dạ, “Đưa cô ta tới bệnh viện trước đi, chuyện còn lại…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927799/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.