“Tiểu Hàm, Giang Hàm—” Hứa Lệnh Phong lớn tiếng gọi cô.
Nhưng cánh cửa vẫn bị đóng chặt như thể đã cắt đứt mọi đường lui của ông ta.
Sắc mặt Hứa Lệnh Phong tái nhợt xen lẫn xanh xao, ông ta gắng gượng đứng dậy, thân hình khom xuống, căn phòng này… không còn đường thoát.
Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Văn Lễ từng bước tiến lại gần…
Từng bước nặng nề, lạnh lẽo và nguy hiểm.
Mỗi bước như dẫm thẳng lên tim ông ta.
Hứa Lệnh Phong thở hổn hển, ngực bị đá mạnh khiến việc hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, ông ta cố gắng gom hết sức lực để lao ra ngoài.
Nhưng đúng lúc sượt qua nhau, đã bị Hạ Văn Lễ tóm chặt lấy cánh tay.
“Bịch—” Cả người ông ta bị đè mạnh vào tường.
Lưng vừa va trúng cạnh giường, lại bị va đập lần nữa khiến ông ta đau đến mức chân gần như khuỵu xuống không đứng vững.
“Hôm nay, nếu ông không nói rõ chuyện năm đó, thì đừng hòng bước ra khỏi đây.”
“Chẳng lẽ… cậu dám giết tôi?” Hứa Lệnh Phong nghiến răng, gằn giọng.
Ngay giây tiếp theo—
Một con dao bất ngờ hiện ra trước mặt, kề thẳng lên cổ ông ta. Da đầu ông ta như nổ tung.
Bởi vì, Hạ Văn Lễ trước mặt… vẫn đang cười.
Anh ta nói:
“Ông uống rượu lái xe, chạy đến vùng hoang vắng rồi gặp tai nạn, xe nát người chết…”
“Hoặc là, say rượu rồi trượt chân ngã cầu thang, đập đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927823/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.