Tạ Tư Nghiên khẽ v**t v* tách trà tử sa trong tay, giọng điệu thản nhiên:
“Không có.”
Nhưng biểu cảm của anh ta…
Lại cực kỳ không tự nhiên.
Cứ như có điều gì khó nói ra miệng.
Đám người tinh tường nhà họ Hạ, đương nhiên ai cũng nhìn ra được—rất có thể anh ta có điều gì bất tiện để nói.
“Xem ra bình thường cũng bận rộn quá rồi.” Hạ lão phu nhân cười nhẹ, chủ động chuyển chủ đề, “Nhìn cậu cũng còn trẻ lắm, hai mươi ba, hai mươi tư?”
“Hai mươi bảy ạ.”
Giang Hàm nghiến răng.
Anh ta vậy mà đã hai mươi bảy tuổi? Cũng tại gương mặt kia quá đỗi đánh lừa người khác, hại cô cứ tưởng anh ta chỉ là sinh viên đại học.
Có lẽ cũng do anh ta suốt ngày ở trong trường học, chưa nhiễm phải khí chất xã hội, trông vẫn còn non nớt.
“Nhìn trẻ thật đấy, tôi còn tưởng tầm tuổi Tiểu Dã.” Chung Thư Ninh chậc lưỡi, “Nhưng cũng đúng, làm trợ giảng rồi thì sao mà nhỏ được.”
“Chị nói xem, sao anh ta có thể đẹp trai đến vậy, nhìn lại còn ngoan ngoãn nữa…”
Giang Hàm nghiến răng, cúi đầu lầm bầm: “Toàn là giả vờ cả thôi.”
“Gì cơ?”
“Không có gì, tự nhiên thấy hơi đói.”
—
Bữa cơm nhà họ Hạ diễn ra rất nhanh. Đây là lần đầu Tạ Tư Nghiên tới nhà cũ họ Hạ, mọi người dĩ nhiên quan tâm đến anh ta hơn một chút.
Đặc biệt là Hạ Hiến Châu, gần như một lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927833/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.