Hạ Tuần vừa nói, vừa liếc nhìn Chung Thư Ninh đang đứng cạnh:
“Loại hương an thần lần trước cháu đưa, mùi rất dễ chịu, lại hiệu quả tốt. Lấy thêm cho chú ít nữa nhé?”
“Vâng ạ.”
Có người thích sản phẩm do mình tự tay làm, Chung Thư Ninh dĩ nhiên rất vui.
Nhưng Hạ Văn Lễ lại nhận ra, chú út của mình rõ ràng đang cố ý chuyển hướng câu chuyện.
Mà đã là việc chú không muốn nói, thì hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Chỉ là sau khi nhận hương từ tay Chung Thư Ninh, Hạ Tuần lại khẽ liếc nhìn Hạ Văn Lễ:
“Dạo này chú ý chăm sóc Tiểu Hàm một chút.”
“Cháu hiểu rồi.”
Hạ Tuần nhắc đến là Tạ Tư Nghiên.
Nhưng Hạ Văn Lễ lại nghĩ chú đang nói đến nhà họ Hứa, dạo gần đây rối ren, sợ rằng Giang Hàm sẽ không chịu nổi áp lực.
Sau khi trở về phòng, Hạ Tuần mở thiết kế trên bàn, trong lòng thầm nhủ: Thân là chú út, lời nhắc nhở anh đã nói xong.
Còn Hạ Văn Lễ có nhận ra điều gì không, thì… tự cậu ta hiểu lấy.
Dù gì hai người kia còn sống chung cùng một khu, nếu Giang Hàm thực sự ngay dưới mũi mình mà hẹn hò với thầy giáo nhỏ họ Tạ, vậy thì đúng là vừa thú vị lại vừa “có chuyện để hóng”.
Hạ Văn Lễ biết chú út mình bụng dạ thâm sâu, nhưng thật không ngờ trong một nhà, vậy mà chú còn “nhắm” tới cả chính anh. Hành động cùng Chung Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927835/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.