Từ sau đó, Tạ Tư Nghiên dọn về sống ở Di Viên, nhưng Giang Hàm thì vô cùng bận rộn. Dù sao cũng sắp đến giỗ cô của cô, ngoài công việc, phần lớn thời gian cô đều ở chùa cùng bà ngoại.
Pháp sự tổ chức rất đơn giản, hôm đó trừ Lương Gia Nhân và Hạ Văn Dã vắng mặt, những người còn lại trong nhà họ Hạ đều có mặt.
Khi Giang Hàm gặp lại Hạ Tuần, cô trừng mắt lườm anh ta một cái.
Hạ Tuần nhướn mày.
Mình hình như đâu có chọc giận cô ấy?
Ai mới đụng đến cô vậy, giận đến mức đó.
“Thằng nhóc, anh bắt nạt Tiểu Hàm à?” – Hạ lão gia hạ giọng hỏi.
“Tính cô ấy như vậy, nếu con mà bắt nạt cô ấy thật, liệu có sống yên được không?” – Hạ Tuần đáp, nhớ lại hồi nhỏ trêu cô, bị cô đuổi theo khắp nơi.
“Dù gì cũng gọi anh là chú út, anh phải đối xử tốt với nó hơn chút.”
“Con biết rồi.”
Hạ lão gia thở dài, “Chẳng có tí dáng vẻ chú út nào cả.”
“Con chỉ lớn hơn cô ấy ba tuổi thôi, ba còn muốn con ra dáng thế nào nữa? Con đã ra vẻ chững chạc lắm rồi đó.” Hạ Tuần liếc sang Giang Hàm, “Tính cách cô ấy như vậy, đàn ông bình thường khó mà trị được.”
Nghe đến đó, Hạ lão gia tức giận: “Vậy còn anh thì sao?”
“Còn dám nói người khác, có bản lĩnh thì kiếm cho ba một cô con dâu đi! Nhìn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927837/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.