“Khặc—” Một tiếng kim loại vang lên khi khóa được bật mở.
Giang Hàm theo phản xạ mà căng cứng toàn thân, mọi suy nghĩ đều dồn cả vào lòng bàn tay. Fanta từ ổ mèo ló đầu ra, đôi mắt mèo lười biếng chăm chú nhìn chằm chằm hai người.
Hai người họ ngồi rất gần nhau, như thể quấn lấy nhau, không cách nào tách rời.
Fanta đứng dậy, đi qua đi lại giữa hai người, cố gắng thu hút sự chú ý.
Tạ Tư Nghiên cúi đầu hôn cô.
Hơi thở của anh nặng nề, càng lúc càng gấp gáp.
Anh tựa vào bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng lúc nặng lúc nhẹ phả lên má và vành tai.
Hơi thở của anh khiến Giang Hàm thấy nóng ran, đầu óc choáng váng.
Toàn thân cô như ngâm trong dòng suối ấm, mọi sức lực như bị rút cạn, nóng đến mức chẳng còn chút khí lực nào.
Không rõ đã trôi qua bao lâu—
Tạ Tư Nghiên thì thầm bên tai cô: “Em có thể gọi tên anh không?”
“…Tư Nghiên…”
Giọng Giang Hàm cực khẽ, mang theo chút run rẩy dịu dàng.
Tiếng mèo kêu phản đối đầy bất mãn của Fanta vang lên, nhưng rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.
Giang Hàm vẫn cảm thấy hơi nóng chưa tan đi hết, cả khuôn mặt áp vào hõm cổ anh, Tạ Tư Nghiên vỗ nhẹ lưng cô, giọng khàn khàn: “Vất vả rồi.”
Anh cầm khăn ướt khử trùng đặt bên cạnh, giúp cô lau tay, còn nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay đã hơi tê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927842/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.