Người đàn ông mỉm cười với cô:
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
Chung Thư Ninh chỉ khẽ cười, giọng điệu bình thản.
Người đàn ông này mang đến cho cô một cảm giác…
Rất lạ… mà cũng rất quen.
Nhưng cô nhớ rất rõ, bản thân chưa từng gặp qua người này. Kể cả những vết sẹo trên mặt anh ta, nếu từng thấy qua, chắc chắn cô sẽ không thể nào quên được.
Thế nhưng Ngụy Lãng lại không có ý định rời đi, anh ta nhìn xuống chân cô rồi hỏi:
“Chân cô bị thương à?”
“Ừ.”
Ở nơi như thế này, bệnh nhân nhiều, việc trao đổi tình trạng bệnh với nhau cũng là chuyện thường.
“Tay tôi bị thương đã nhiều năm rồi, thỉnh thoảng cầm đồ vẫn hay bị run.” Ngụy Lãng vừa nói vừa kéo tay áo lên cho Chung Thư Ninh xem.
Trên cổ tay anh ta có một vết sẹo do phẫu thuật để lại, thoạt nhìn có vẻ đã từng phẫu thuật không chỉ một lần.
“Dù tôi có phục hồi chức năng kiểu gì thì cũng chẳng mấy tác dụng, cùng lắm chỉ đỡ được hai hôm, qua mấy ngày lại đâu vào đấy, tay vẫn cứ run.” Giọng Ngụy Lãng nghe có vẻ rất tự nhiên, không chút oán trách.
Chung Thư Ninh nhìn độ tuổi của anh ta, chắc còn chưa đến ba mươi.
Vậy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mới bị thương nặng đến thế?
Tai nạn xe à? Hay là sự cố nào khác?
Ở đây cũng có không ít người bị thương nặng hơn anh ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927876/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.