cuối tháng năm, sau một lễ cưới đơn giản, Thiên Địa Song Tà đưa Tống
Thu và Bích San trở lại Trung Nguyên. Hơn tháng bôn hành, họ đến Trường
An. Song Tà đi Tứ Xuyên chuẩn bị cúng giỗ Càn Khôn Lão Nhân vào đầu
tháng tám. Bọn Tống Thu ở lại cố đô, chờ sáng hôm sau cải táng hài cốt Dịch
cố môn chủ.
Chín ngày trước, đoàn người ghé Ngân Xuyên, định đến Dịch Gia trang
điều tra Dịch Cửu gã lái ngựa cháu của Dịch Khúc Quân. Nhưng lão đả bán
xới cơ ngơi, bỏ đi đâu không rõ.
Sau khi Song Tà khởi hành, bọn Tống Thu vào Tây Kinh Đại Lữ Điếm
nghỉ ngơi. Lãnh Diện Thái Tuế và Độc Thủ Linh Hồ chiếm một phòng. Tống
Thu và Bích San ở phòng kế bên.
Đang trong tuần trăng mật nên hương lửa mặn nồng. San Nhi trở thành
đàn bà nên đằm thắm hơn trước.
Trăng mười sáu tròn vành vạnh, tỏa sáng giữa trời đêm. Tiết hạ oi nồng
nên đôi uyên ương ra lan can hóng mát. Đến tận đầu canh ba mới dìu nhau
vào phòng.
Sáng ra bốn người mang theo nhang đèn, rượn thịt, tìm đến cánh rừng ở
ngoại thành. Tế mộ gia đình Đới Hạo Minh xong, Tống Thu dẫn mọi người
đến nơi mai táng thi hài Dịch Môn chủ. Chẳng ai biết họ Dịch nên không một
giọt lệ nào rơi cả. Họ chỉ bùi ngùi thương cho số kiếp của một bậc anh hùng.
Nén nhang vừa tàn, Linh Hồ và Lãnh Diện bắt tay đào bới ngôi mộ. Gần
ba chục năm trôi qua, lại không có quan tài nên bộ xương đã mục nát, chỉ còn
sót lại mảnh xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gia-dai-phap/1935402/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.