Ngoan quá?!
Thương Vị Vãn chẳng biết Trình Khuyết dựa vào đâu để đưa ra kết luận này. Cô nhàn nhạt liếc sang, vừa hay chạm phải đôi mắt đào hoa đầy tình ý của anh. Muốn nói lại thôi, ánh mắt như có điều gì chưa bày tỏ hết. Cuối cùng, cô là người không chịu nổi trước, vội quay mặt đi chỗ khác.
Trong khi đó, Chu Duyệt Tề, sau khoảnh khắc ngẩn ngơ, đáp lại: “Đúng thế, anh Trình Nhị. Thương Thương nhà em ngoan thế này, anh đừng có mà trêu chọc cô ấy.”
Trình Khuyết cười khẽ: “Nếu cô ấy trêu chọc anh thì sao?” Chu Duyệt Tề phủ nhận ngay: “Không đời nào. Thương Thương chẳng thèm để mắt đến loại người như anh.” “Loại người như anh là như thế nào?” Trình Khuyết hỏi lại.
Dù lời của Chu Duyệt Tề đã có phần xúc phạm, anh chẳng hề nổi giận, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi tiếp, giọng điệu đầy hứng thú: “Trong mắt em, anh tệ đến thế sao? Vừa nãy không phải còn khen anh à?”
Chu Duyệt Tề: “…”
Cô ngượng chín mặt, như bị bắt quả tang nói xấu sau lưng. “Dù sao thì Thương Thương cũng không hợp với anh.”
Chu Duyệt Tề đỏ mặt, cứng miệng: “Anh nghe lén người khác nói chuyện, đúng là đáng ghét.”
Trình Khuyết tặc lưỡi, giọng điệu như trêu một học sinh tiểu học: “Tình cờ thôi mà. Em vừa khen anh, anh lại vừa nghe thấy.” Khi nói, anh luôn kéo dài chút âm cuối, lúc thì thong thả, lúc thì dồn dập. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng, đúng mực.
Trình Khuyết như vậy hoàn toàn khác với Trình Khuyết khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980355/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.