Chỉ quan tâm đến những gì mình thích, còn những thứ không thích thì chẳng màng đau đớn.
Vì thế, dù là em gái hay tình nhân, đều chẳng liên quan đến cô.
Thương Vị Vãn chậm rãi lùi nửa bước, giữ khoảng cách lịch sự, khóe môi nhếch lên, cười rất đúng mực: “Tôi còn có việc, về trước đây.”
Nói xong, cô xoay người đi về phía nhà hàng. Mỗi bước đi đều thanh nhã. Gót giày cao của cô nhẹ nhàng chạm trên mặt đá cẩm thạch bóng loáng, âm thanh dịu dàng, lưng thẳng tắp. Như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.
Trình Khuyết đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa nhà hàng. Thế giới trở nên tĩnh lặng. Không hiểu sao, lòng anh lại bồn chồn, chẳng thể bình yên. Anh vươn tay lấy điếu thuốc trong túi, ngón tay thon dài tùy ý xoay chiếc bật lửa kim loại.
Một lúc sau, anh ngậm điếu thuốc, châm lửa, khói mịt mù lan trước mắt. Như ngăn cách anh với thế giới này. Vị đắng của nicotine giúp anh tạm thời thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, không để tâm mình hướng về ai nữa. Nhưng vẫn không tránh khỏi nhớ đến câu nói vừa nãy của Thương Vị Vãn. Đặc biệt là nụ cười của cô.
Khi cười, cô hòa quyện sự dịu dàng và quyến rũ vừa đủ, khiến lòng người xao xuyến. Nhưng nụ cười ấy lại kiềm chế, không chạm đến đáy mắt. Ai nhìn cũng biết là giả vờ. Nhưng cô lại giả vờ rất nghiêm túc.
Trình Khuyết nhớ lại lần đầu gặp cô. Cô mặc váy đỏ, rực rỡ động lòng người, đứng cạnh Chu Duyệt Tề. Khi vô tình va vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980365/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.