Gió hè nóng bức khẽ lùa qua, hơi nóng thoáng chốc xâm nhập vào trong xe, va chạm với luồng khí lạnh buốt từ điều hòa.
Sức mạnh ấy giao tranh, nhất thời không phân thắng bại.
Giống như Thương Vị Vãn và Trình Khuyết lúc này.
Để giữ tỉnh táo, Thương Vị Vãn mở điều hòa trong xe rất lạnh.
Khi hơi nóng trùm lên cơ thể, cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là thái độ của Trình Khuyết.
Cô ngồi trên ghế, ánh mắt thẳng thắn chạm vào ánh nhìn của anh.
Trình Khuyết đưa tay định kéo cô xuống xe, nhưng Thương Vị Vãn vẫn không nhúc nhích.
“Xuống xe.” Trình Khuyết gọi cô.
Thương Vị Vãn khẽ nhíu mày, vẫn không nói một lời.
“Não bị đốt cháy rồi à?” Trình Khuyết sờ tay lên trán cô, đầy mồ hôi nóng ẩm, ngay cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, đôi môi thường ngày đỏ thắm giờ trắng bệch như phủ một lớp giấy.
Trình Khuyết xoay lòng bàn tay cho cô xem, dùng giọng bất đắc dĩ nhất để nói lời trách móc: “Sốt thành thế này còn lái xe, cô không cần mạng nữa à?”
Thương Vị Vãn khẽ nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra, lấy lại chút tỉnh táo.
“Anh Trình.” Thương Vị Vãn bất ngờ cất giọng lạnh lùng, khách sáo mà xa cách gọi anh.
Trình Khuyết khựng lại, vô thức lùi nửa bước, đồng thời rút tay về.
Bỗng nhận ra mình vừa mất kiểm soát.
Ngày thường, gặp ai bị bệnh, đưa đến bệnh viện là xong.
Ai mà chẳng ăn ngũ cốc, làm sao không bệnh được?
Cũng chưa từng để tâm chuyện ai ốm đau.
Hơn nữa, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980370/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.