Một câu nói đã phủi sạch hoàn toàn mối quan hệ giữa anh và Thương Vị Vãn.
Mà sau khi trả lời xong, anh cầm ly sâm panh, thong dong bước đi, biến mất khỏi khung hình camera.
Thương Vị Vãn cũng không rõ tại sao khi anh tiến lại gần để nhìn, cô lại tắt máy quay.
Giống như khoảnh khắc đó, cô thoáng chút ý nghĩ muốn cự tuyệt nhưng lại đón nhận.
Sợ rằng nếu anh nhìn thấy, anh sẽ như trước đây, khi chăm sóc cô ngất xỉu trong bệnh viện, để lại cho cô chút hy vọng và ảo tưởng.
Vất vả lắm, thời gian này cô mới không thường xuyên nghĩ đến anh.
Nhưng nhìn qua, có vẻ anh vẫn sống rất tốt.
Nhị công tử Trình gia, người có thể hô mưa gọi gió, vẫn sống phóng túng như trước, còn cô vẫn là một nhân viên làm việc như trâu bò.
Đợi đến khi Trình Khuyết rời đi, Chu Duyệt Tề mới khẽ hừ một tiếng: “Rõ ràng là bị mỹ nữ thu hút ánh nhìn.”
Tự lẩm bẩm xong, cô ấy bắt đầu lải nhải với Thương Vị Vãn: “Vết thương dài như thế mà sao chị bảo là vết thương nhỏ? Mai đi bệnh viện để Tinh Tinh khám cho chị, đừng để đến lúc bị uốn ván.”
“Không đâu.” Thương Vị Vãn nói: “Chị sống một mình bao lâu nay, chút kiến thức sinh hoạt này vẫn biết.”
Sợ Chu Duyệt Tề tiếp tục truy hỏi về vết thương, lải nhải không ngừng, Thương Vị Vãn lập tức đổi chủ đề: “Hai người đang ở đâu thế?”
Sự chú ý của Chu Duyệt Tề quả nhiên bị đánh lạc hướng, từ nguyên nhân đến kết quả, cô ấy kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980373/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.