Trình Khuyết lấy một dải lụa phủ lên đôi mắt của cô, còn buộc thêm một chiếc nơ bướm.
Dải lụa màu xanh sương mù, chất liệu mỏng nhẹ, nên không hoàn toàn che khuất ánh sáng trước mắt.
Thương Vị Vãn mở mắt, hơi nước mờ mịt trong mắt bị dải lụa ngăn cách, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Trình Khuyết.
Rõ ràng là đang ở trong một không gian quen thuộc, nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên xa lạ.
Thương Vị Vãn căng thẳng nuốt nước bọt: “Anh buộc cái gì lên mắt tôi thế?”
“Coi như tôi không thấy được cô.” Trình Khuyết nói, khẽ hôn lên bên cổ cô. “Muốn khóc thế nào thì khóc.”
Thương Vị Vãn đưa tay sờ dải lụa. “Cái này lấy ở đâu ra?”
“Tôi lấy trên ghế sofa của cô.” Trình Khuyết đáp.
Nghe vậy, Thương Vị Vãn lập tức nhận ra dải lụa phủ trên mắt chính là dải lụa cô dùng để buộc hộp quà.
Cô không quen với cách này, đặc biệt là khi cô biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lời nói của Trình Khuyết khiến nước mắt cô như bị ép lùi đi một nửa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn, ngón tay vô thức khẽ co lại.
Cô có thể để bản thân buông thả vui vẻ cùng Trình Khuyết, nhưng không phải theo cách này.
Cô định đưa tay tháo dải lụa, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra đã bị Trình Khuyết giữ lại.
Ngón tay Trình Khuyết xoa nhẹ cổ tay cô, giọng trầm khàn: “Trông đẹp lắm.”
Sau đó, Thương Vị Vãn hoàn toàn chìm vào bóng tối mờ ảo.
Trong ánh sáng mờ nhạt, làn da của Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980377/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.