Trình Khuyết gọi cô ta là chị Hân, nhưng chân Tô Hân run bắn, suýt nữa ngã nhào.
May mà Quách Vĩ đỡ cô ta một phen, nhưng Tô Hân hất tay anh ta ra, lạnh lùng quát: “Cút đi.”
Quách Vĩ, người đàn ông gần bốn mươi tuổi, bị cô ta làm mất mặt, nhưng vẫn nở nụ cười lấy lòng: “Vợ ơi, có gì về nhà rồi nói.”
“Tôi không về với anh.” Tô Hân cười khẩy: “Anh về với con tiểu tam của anh đi.”
Nói rồi, cô ta liếc về phía Thương Vị Vãn.
Thương Vị Vãn chẳng thèm nhìn lại, chỉ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Không vì lý do gì khác, chỉ là ngay khi Trình Khuyết gọi Tô Hân là “chị Hân”, cô đột nhiên nhớ lại lần trước ở trung tâm thương mại, Chúc Thi Tình ngây thơ buôn chuyện với Trình Khuyết, hỏi anh ta liệu Tô Hân có phải là người từng chưa cưới đã có thai, suýt bị đánh gãy chân không.
Lúc đó Trình Khuyết không phủ nhận, vậy chắc là thật.
Thương Vị Vãn không biết quá khứ của Tô Hân đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu làm sao cô ta chỉ dựa vào vài tấm ảnh mà đã kết luận cô là tiểu tam của Quách Vĩ.
Chỉ cảm thấy vừa đáng thương, vừa đáng buồn, vừa đáng trách, lại vừa đáng giận.
Tô Hân tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cô, nhưng khi đối diện với Trình Khuyết, cô ta chỉ lí nhí: “Chuyện này liên quan gì đến anh, Trình tiên sinh.”
Khi cô ta gọi “Trình tiên sinh”, ba chữ ấy như thấm đẫm sự khiêm nhường từ tận xương tủy.
Trình Khuyết cong môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980379/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.