Khi Thương Vị Vãn tỉnh lại, trời đã gần trưa.
Đây là điều chưa từng có trong cuộc đời cô từ trước đến nay.
Hồi đi học thì khỏi nói, sáng sớm hơn năm giờ cô đã dậy học bài, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, cô lại bước dưới bóng đèn đường đến trường.
Thương Vị Vãn luôn cảm thấy mình không phải người thông minh tuyệt đỉnh.
Người thông minh tuyệt đỉnh phải là người có thiên phú vượt trội, chỉ cần nghe mười phút bài giảng của thầy cô là đủ, thời gian còn lại làm việc riêng, và nhờ trí tuệ vượt trội, bỏ xa bạn đồng lứa một khoảng lớn.
Cô có lẽ chỉ hơi thông minh, cộng thêm rất nhiều nỗ lực.
Vì thế, cô luôn không dám dừng lại.
Sau khi đi làm, cô chưa từng ngủ quá tám tiếng.
Lần này ngủ hơn mười tiếng khiến cả người cô sảng khoái, nhưng khi tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng Trình Khuyết.
Sự hỗn độn trong phòng vẫn còn, quần áo vương vãi trên sàn chưa được dọn.
Không chỉ vậy, trên người cô cũng đầy dấu vết xanh tím.
Trình Khuyết tối qua như chó điên, đặc biệt là sau khi thấy cuộc gọi từ Cung Trình.
Sự chiếm hữu của đàn ông, Thương Vị Vãn vẫn hiểu.
Nhưng tối qua Trình Khuyết đối với cô, thật sự chẳng chút dịu dàng, đến nỗi bây giờ phía dưới cô vẫn âm ỉ đau.
Sau lần này, ít nhất một tháng cô sẽ không gặp anh.
Cô chịu không nổi bị anh hành hạ như vậy.
Thương Vị Vãn tự nghĩ trong đầu, nhưng cảm thấy bụng hơi đói, đứng dậy đến tủ quần áo lấy bộ đồ mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980387/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.