Thương Vị Vãn không hiểu tại sao Trình Khuyết nhất định phải quay về.
Nhưng trong đêm dài đằng đẵng, một mình cô có lẽ thật sự nhàm chán.
Nên sau khi tắm, cô tùy ý lấy một cuốn sách cuộn mình trên sofa đọc. Cuốn sách mua từ lâu, tập tản văn của Dư Quang Trung, đọc lên đầy chất thơ và dư vị.
Ánh mắt Thương Vị Vãn không tự chủ được, cứ từ trang sách nhìn ra cửa.
Chờ đợi bỗng trở thành việc dài đằng đẵng.
May mà cô không phải đợi quá lâu.
Chưa đến nửa tiếng, Trình Khuyết mang theo mùi rượu nồng nặc mở cửa.
Thương Vị Vãn đối mắt với anh, không nhịn được cau mày: “Uống bao nhiêu thế?”
Trình Khuyết cong môi cười nhạt: “Không nhiều.”
Thương Vị Vãn bước tới đỡ anh, kết quả anh lấy từ sau lưng một túi giấy. “Xem tôi mua gì này.”
“Cái gì?” Thương Vị Vãn cúi nhìn.
Trình Khuyết nói: “Ngoài đường có người bán, tôi nghĩ cô đói nên mua cho cô.”
Trong túi là khoai lang nướng, còn nóng hổi.
Sau khi rời khỏi người Trình Khuyết, cô ngửi thấy mùi khoai thơm nồng.
…
Cũng dân dã thật.
Thương Vị Vãn nhận lấy, một tay đỡ anh, đặt anh xuống sofa.
Trình Khuyết nhìn thì gầy, nhưng thực ra rất nặng.
Vừa đỡ đến cạnh sofa, cả hai cùng ngã nhào lên.
Túi giấy rơi xuống thảm.
Trình Khuyết chẳng còn phong thái, nằm dài trên sofa, hai chân dài tùy ý vắt vẻo, má đỏ, mắt hơi mơ màng.
Thương Vị Vãn lo lắng: “Anh về kiểu gì vậy? Lái xe trong tình trạng say vậy à?”
“Không. Vương Sưởng đưa về.” Trình Khuyết nói: “Cậu ta đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980393/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.