Ngày hôm sau mưa ngừng rơi, nhưng hệ thống điện của thành phố vẫn chưa được khôi phục.
Nước ngập đến đùi người, nhiều xe cộ bị hỏng do ngâm nước, nhà máy của Điện Tử Cát Lăng cũng bị nước tràn vào, nhiều máy móc bị hỏng, đang được sửa chữa khẩn cấp.
Đó là trận mưa lớn nhất ở thành phố Ninh trong gần ba mươi năm nay, sau này báo chí đưa tin là do bão đi qua.
Cả thành phố chìm trong bầu không khí uể oải, tiêu điều.
Thương Vị Vãn không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở lại căn phòng khách sạn mất điện, mất nước cùng Trình Khuyết.
Cô cũng không đuổi anh đi, tối qua những lời thật lòng, lời trách móc đều đã nói hết.
Trình Khuyết không bày tỏ ý kiến gì thêm về chuyện này, nhưng nửa đêm sau, khi Thương Vị Vãn lăn ra khỏi vòng tay anh, quay lưng co ro ở phía bên kia giường, anh cũng không ôm cô lại.
Cách hai người ở chung hiếm hoi đạt được sự hài hòa trong im lặng.
Sáng sớm, Đỗ Nhuế gõ cửa hỏi Thương Vị Vãn có đồ ăn dự trữ không, trong thời tiết này tất cả dịch vụ giao đồ ăn đều đóng cửa, dù có giao được thì giao hàng viên cũng phải đi thuyền.
Thương Vị Vãn đứng ở cửa trò chuyện vài câu với cô ấy, nhận được ba cái bánh bao nhỏ, một hộp mì ăn liền Kangshifu vị bò kho và một hộp sữa tươi.
Tất cả đồ ăn vặt này đều là Đỗ Nhuế tiết kiệm từ “kẽ răng” của mình, có thể chia cho cô một phần đã là chuyện đáng kể.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980409/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.