Trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, Thương Vị Vãn nghe được tiếng thở của chính mình, nhưng không nghe thấy của Quách Vỹ.
Máu từ bụng hắn chảy ngày càng nhiều, lan thành một vũng.
Triệu Nam Tinh là bác sĩ khoa cấp cứu, bình tĩnh hơn cô trong tình huống này, an ủi cô vài câu, rồi bảo cô kiểm tra mạch cổ của Quách Vỹ.
Thương Vị Vãn cố gắng lê đến, nhưng vừa chạm tay vào cổ hắn, hắn bất ngờ mở mắt, môi khẽ động, khiến cô hét lên vì sợ.
Cô nói với Triệu Nam Tinh: “Hắn còn sống.”
Sau đó là một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Vì sợ hãi khi ở một mình với Quách Vỹ trong không gian kín, cô không dám để Triệu Nam Tinh cúp máy.
Triệu Nam Tinh ở đầu dây không ngừng an ủi, nhưng cả người cô vẫn như chòng chành, đứng bên bờ vực.
May mắn, chẳng bao lâu, Triệu Nam Tinh phá cửa xông vào.
Cô vẫn cứng đờ giữ tư thế ban đầu, nắm lưỡi dao cạo lông mày dính máu khô trong tư thế phòng vệ.
Triệu Nam Tinh vừa vào đã lấy dao khỏi tay cô, ném sang một bên rồi ôm lấy cô: “Không sao đâu, Thương Thương.”
Nỗi sợ của Thương Vị Vãn cuối cùng tìm được điểm tựa, cô vùi vào vai Triệu Nam Tinh, khóc không thành tiếng, vai run rẩy.
Cùng Triệu Nam Tinh đến còn có Thẩm Nghi.
Là luật sư, điều đầu tiên anh ta nghĩ là bảo vệ hiện trường, nên vừa vào đã chụp vài bức ảnh, đặc biệt là Quách Vỹ nằm dưới đất. Nhưng Quách Vỹ bất ngờ mở mắt chửi: “Đồ con đ**m khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980415/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.