Giọng Trình Khuyết nhẹ nhàng, nhưng đầy tự tin.
Giống hệt như khi Thương Vị Vãn lần đầu gặp anh, nhưng sau bao nhiêu chuyện, cô biết anh không bao giờ chỉ nói suông, hành động còn mạnh mẽ hơn lời nói.
Trình Khuyết rất bình tĩnh nói: “Cả đêm anh không ngủ.”
“Sao thế?” Thương Vị Vãn hỏi.
“Càng nghĩ càng tức.” Trình Khuyết cong môi cười nhạt, một món ăn vừa ra lò: “Hắn ta chẳng phải thích dùng tiền đè người sao?”
Thương Vị Vãn lặng lẽ nhìn anh.
“Anh muốn cho hắn nếm thử cảm giác bị tiền và quyền đè chết là thế nào.”
Trình Khuyết quá hiểu sự nổi trôi của thương trường, chỉ trong một sớm một chiều, gió mây thay đổi, công ty phá sản thanh lý, nếu xui xẻo còn dính chút tù tội, những cú sốc đều mang tính hủy diệt.
Thương Vị Vãn im lặng, không biểu cảm gì, Trình Khuyết không đoán được ý cô, dò hỏi: “Không muốn à?”
“Không phải.” Thương Vị Vãn đi lấy đĩa, vô tình bị phỏng ngón tay, xoa xoa đầu ngón tay, khẽ nói: “Làm cho sạch sẽ chút.”
Trình Khuyết khựng lại, rồi cười, nắm lấy ngón tay bị phỏng của cô, đưa lên miệng ngậm nhẹ.
Thương Vị Vãn vội rụt tay, lập tức nhìn ra phòng khách.
Nhà bếp mở một nửa khiến mọi sự riêng tư của cô không thể giấu, khi cô quay đầu, Chu Duyệt Tề đang đưa tay che mắt, nhưng để lộ một khe hở lớn.
Thương Vị Vãn: “…”
“Ôi chao.” Chu Duyệt Tề ôm gối trêu chọc: “Ngọt ngào quá đi.”
Giọng điệu châm chọc.
Mặt Thương Vị Vãn đỏ bừng, Triệu Nam Tinh lập tức ngăn Chu Duyệt Tề, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980425/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.