Giấc mơ tối qua khiến Trình Khuyết sợ hãi, nên tỉnh dậy anh ôm Thương Vị Vãn thật chặt. Khi cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của cô, đợi cô ngủ say, anh mới đứng dậy đắp chăn cẩn thận, rón rén rời phòng ngủ.
Sáng sớm sương dày, trời âm u, như tâm trạng “thoát nạn” của anh. Mở cửa sổ, không khí lạnh ẩm ướt lùa vào da thịt, anh đứng nơi gió lùa, châm điếu thuốc. Khói tan theo gió, nhưng nghi ngờ trong anh ngày càng nặng, vô thức châm hết điếu này đến điếu khác, cổ họng khô khốc.
Rõ ràng chỉ là mơ, nhưng giấc mơ ấy chân thật như hiện thực. Anh biết không nên ghét đứa trẻ, không nên oán nó, nhưng không kìm được. Nếu Thương Vị Vãn không gặp bất trắc, họ sẽ hòa thuận, mỹ mãn. Nhưng nếu xảy ra, cô như bình chứa sự sống mới, khi đứa trẻ ra đời, cô bị xóa bỏ, như dùng sinh mệnh làm tim đèn, cháy hết để nuôi dưỡng đời mới.
Anh khó kiểm soát cảm xúc. Nên để tránh bất trắc, anh chọn loại bỏ mọi khả năng.
Thương Vị Vãn nghe xong, bật cười: “Trước tiên, đừng nói có phải mơ hay không. Vấn đề giữ mẹ hay giữ con chỉ có trên phim, một đứa trẻ chưa sinh ra không có quyền nhân thân, bác sĩ đương nhiên ưu tiên an toàn cho người mẹ, trừ khi sản phụ yêu cầu thì bác sĩ phải làm theo ý của sản phụ. Trong đầu anh, em là loại người yêu sâu đậm, sẵn sàng hy sinh mạng để giữ dòng dõi cho anh à?”
Trình Khuyết: “…”
Nghe thì hợp lý, nhưng có gì đó sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980428/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.