Chuyến du lịch tuần trăng mật
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thương Vị Vãn tỉnh dậy, cô cảm thấy eo mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu đến mức không thể mở nổi. Cô lật người ba bốn lần, cuối cùng lại chui vào chiếc giường ấm áp mềm mại.
Chiếc áo sườn xám cài khuy mà đêm qua Trình Khuyết dùng miệng cởi ra, giờ đây bị vò nhàu nhĩ, cuộn thành một cục ném trên sàn. Còn cô chỉ khoác tạm một chiếc áo sơ mi trắng của Trình Khuyết, không cài lấy một cúc nào.
Mọi khoái lạc của đêm qua, sáng nay đều nhận được cái giá phải trả .
Thương Vị Vãn hoàn toàn không thể bò dậy khỏi giường.
Cô ngủ một mạch đến tận chiều, cho đến khi bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.
Chiếc điện thoại của cô đặt trên tủ đầu giường bằng gỗ. Cô mơ màng nhấc máy, vừa mở miệng nói một tiếng “Alo” đã khiến chính mình giật mình. Giọng cô khàn đặc như bị dao cứa, nói một câu thôi đã đau rát. Khi mở mắt ra, cô phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình cô, lòng chợt dâng lên cảm giác trống trải, như mất đi điều gì đó.
Nhưng cuộc gọi đã được kết nối, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tỉnh táo hơn một chút, rồi vặn nắp chai nước trên tủ đầu giường, uống ừng ực một ngụm.
Cảm giác mát lạnh xua tan cơn buồn ngủ, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, không một tiếng động.
Cô tựa vào đầu giường, nhìn vào ghi chú trên màn hình điện thoại, là Đỗ Nhuế.
Thương Vị Vãn dịu dàng gọi: “Đỗ Nhuế?”
Đỗ Nhuế đáp lại: “Vâng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980444/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.