Nhật ký đêm giao thừa
Trình Khuyết cả đời này chưa bao giờ chịu thua trước Trình Hòa Mãn, từ nhỏ đã vậy.
Khi Trình Thương Tân còn sống, đôi lúc anh cũng ghen tị, cũng có chút đố kỵ nhỏ bé, nhưng Trình Hòa Mãn sẽ nói với anh rằng anh không thể sánh bằng Trình Thương Tân, dù chỉ một chút.
Lâu dần, anh buộc mình không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng không phải là đã buông bỏ.
Nhiều lần nhìn Trình Hòa Mãn, anh muốn chất vấn ông rằng rốt cuộc ông nghĩ gì suốt những năm qua, tại sao không thể đối xử công bằng với các con?
Nếu ông yêu thương Trình Thương Tân đến thế, sao còn sinh ra anh?
Nhưng nhiều lời nói, ngay trước khoảnh khắc thốt ra, lại hóa thành lưỡi dao sắc nhọn nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ tự làm tổn thương chính mình.
Những ngày này, Trình Khuyết bận rộn chăm con gái, ngày ngày đắm mình trong niềm vui nhìn cô sái bé nhỏ lớn lên từng ngày, như thể đang chăm một cây hoa, đầy hứng khởi mong chờ những thay đổi của bé, dù chỉ là hôm nay bé cười thêm một lần, anh cũng thấy vui mừng khôn xiết.
Vì thế, anh càng không hiểu nổi những việc làm của Trình Hòa Mãn.
Nhưng giờ đây, khi có người gọi điện bảo Trình Khuyết hãy buông bỏ, anh không làm được.
Có lẽ anh trời sinh cứng đầu, không bao giờ chịu yếu đuối hay khuất phục.
Trước giờ đi ngủ, con gái lại khóc, Thương Vị Vãn ôm bé cho bú sữa, sau đó cánh tay hơi mỏi, liền giao cho Trình Khuyết bế.
Trước đây, sức mạnh cánh tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980453/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.