Tối đó, Tiểu Đinh gọi điện rủ Đỗ Nhuế đi ăn lẩu. Đỗ Nhuế vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ lông xù, cuộn mình trên giường. Trên bệ cửa sổ, một chiếc bàn nhỏ kê chiếc iPad, màn hình đang phát bộ phim thần tượng hot gần đây.
Phòng Đỗ Nhuế hơi lạnh, cô dùng chăn lông phủ chân, lấy cớ nói đang đến kỳ, đau bụng.
Tiểu Đinh trêu chọc hỏi cô: “Đau thật hay đau giả thế?”
Chuyện trưa nay Đỗ Nhuế gặp Quý Minh Duệ ở bệnh viện, đương nhiên không qua mắt được Tiểu Đinh, người đam mê hóng hớt các tin đồn.
Tiểu Đinh nhịn cả buổi chiều không hỏi, đã chuẩn bị chiêu lớn, lấy chai rượu quý từ tủ rượu của bố, định cùng Đỗ Nhuế uống say sưa, đợi đến khi men rượu dâng lên, nghe một câu chuyện tình yêu day dứt.
Nhưng tâm trạng Đỗ Nhuế tệ đến mức không che giấu, giọng nói cũng ỉu xìu, như quả cà bị sương đánh.
Giống hệt như… khi cô vừa trở về từ thành phố Vân Kinh.
Tiểu Đinh chưa từng thấy Đỗ Nhuế nào mất hết sức sống như thế.
Trong ký ức, Đỗ Nhuế luôn là người lạc quan, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ lo lắng chuyện gì. Tiểu Đinh chơi với cô, quen thói vô tư lự.
Nhưng đột nhiên một ngày cô trở về, chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi lã chã, ôm cô khóc nức nở không thành tiếng.
Tiểu Đinh chỉ biết vụng về vỗ lưng an ủi, nhưng sáng hôm sau cô tỉnh dậy lại cười nói: “Lâu quá không gặp cậu, lần đầu tiên tớ phát hiện cậu quan trọng thế đấy.”
Tiểu Đinh: “…”
Dù biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-gio-dem-co-thoi-dung-yen/2980460/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.