Cuối cùng cũng đợi được ngày thủy triều xuống thấp trong một ngày trời đẹp, Trần Tuế An tổ chức mọi người đi bắt hải sản trên đảo hoang, mang chiến lợi phẩm về, tối lại tiện đường cắm trại, nướng đồ ăn dưới ánh trăng.
Tô Nam Chi đương nhiên là muốn đi, chỉ là không ngờ Lâm Quân và Ngô Ưu lại đóng cửa tiệm, tình nguyện bỉ việc để đi cùng bọn họ.
“Đi thôi đi thôi!” Tô Nam Chi đã sớm nóng lòng muốn đi, đeo một chiếc túi vải bố, đứng ở bến tàu hồi hộp ngóng chờ.
Trần Tuế An đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.
Cô khoác túi vải bố lên vai, nhón chân, vươn cổ, sốt ruột nhìn về phía đầu làng
“Đến rồi! Đến rồi!” Ngô Ưu dọn dẹp cửa hàng xong, bước nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía họ.
Lâm Quân đi sát sau cô ấy, trên tay cầm một cái xô chứa đầy dụng cụ săn tìm hải sản.
Bốn người hẹn gặp nhau ở đây để xuất phát.
Địa điểm săn hải sản là một hòn đảo hoang gần đảo Đan Chu, đi thuyền từ Đan Chu mất một tiếng rưỡi.
“Xuất phát!”
Tô Nam Chi thấy mọi người đã đến đủ, giơ tay lên, tự mình đi trước, tràn đầy năng lượng, chạy về phía bến tàu.
Họ đã thuê trước một chiếc thuyền, lúc này thuyền đã đậu sẵn ở bến tàu, Trần Tuế An và Lâm Quân đều biết lái thuyền, cứ thế thay phiên nhau lái.
Hai chàng trai lên thuyền trước, mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, Tô Nam Chi và Ngô Ưu mới từ từ lên theo.
Trần Tuế An cúi người, đưa tay ra đón.
Lần này, Tô Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480626/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.