Bản vẽ gần như hoàn thành, chỉ còn lại một vài chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa, vì thế Tô Chi Nam lại có thêm thời gian rảnh rỗi, thậm chí số lần đến nhà Trần Tuế An ăn cơm cũng nhiều hơn.
Gần đến giờ ăn, Tô Nam Chi đúng giờ xuất hiện ở sân nhà Trần Tuế An, thấy anh đang ở trong sân, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười chào anh: "Tôi lại đến ăn chực rồi đây."
Cũng không thể coi là ăn không, bởi vì trong tay cô còn xách theo đặc sản mà mẹ cô gửi đến.
Trần Tuế An đang xách một cái giỏ tre, đang lựa chọn các loại hải sản khô phơi nắng trong sân.
Thấy anh bận rộn, Tô Nam Chi cũng lại gần, muốn biết anh đang làm gì, thò đầu ra, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Anh kẹp giỏ tre vào cánh tay, thành thạo ném cá khô đã phơi xong vào giỏ, nghe cô nói, hơi nghiêng đầu trả lời: "Thu dọn những thứ phơi nắng này, để mang ra chợ bán."
Tô Nam Chi luôn sẵn lòng giúp đỡ, thấy vậy, chủ động hỏi: "Cần tôi giúp không?"
"Tạm thời không cần." Trần Tuế An nói chuyện với cô, tay cũng không ngừng làm việc, tiếp tục nói, "Tôi sắp làm xong rồi."
Ánh mắt liếc thấy cô xách một cái túi, hình như bên trong đựng không ít đồ, ước chừng rất nặng, vì vậy anh tốt bụng nhắc nhở: "cô cầm gì vậy? Hay là để xuống trước đi."
Nghe anh nói vậy, Tô Nam Chi bỗng cảm thấy chiếc túi trong tay nặng trĩu, suy nghĩ kỹ lại thì cũng phải, dù sao bên trong cũng là một túi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480629/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.