Không chỉ đồng ý giúp Trần Tuế An viết hồ sơ dự thầu, Tô Nam Chi còn nhận lời cùng anh đi đấu thầu.
Những lúc rảnh rỗi, cô lại bắt tay vào viết hồ sơ. Không còn áp lực chạy deadline như khi đi làm, hiệu suất của cô lại cao hơn hẳn, cả người cũng thoải mái hơn. Chưa đầy một ngày, cô đã hoàn thành xong hồ sơ, chất lượng cũng rất tốt.
Đêm xuống, ánh trăng dịu dàng bao phủ, hòn đảo nhỏ trở nên tĩnh lặng và huyền bí.
Tô Nam Chi nằm trên ghế bố, tay cầm quạt mo phe phẩy, thong thả nhâm nhi ly nước tự pha, thư thái ngắm sao trên trời.
Đêm nay không trăng, bầu trời đêm xanh thẳm lấp lánh những vì sao, như những viên ngọc nhỏ điểm xuyết trên nền nhung.
Tô Nam Chi đưa tay lên trời, cố gắng tìm kiếm ngôi sao sáng nhất - Sao Hôm.
Giữa vô vàn tinh tú, Tô Nam Chi hoa mắt, tìm mãi vẫn không thể phân biệt được đâu là ngôi sao sáng nhất.
Cô đành bất lực, lấy điện thoại ra tra cứu thông tin.
"Tô Nam Chi!"
Từ xa xa, Tô Nam Chi đã nghe thấy giọng của Trần Tuế An.
Dưới ánh trăng, anh chạy nhanh về phía cô.
Tô Nam Chi thấy trên tay anh cầm một vật phát ra ánh sáng xanh lam, tò mò hỏi: "Đó là gì vậy?"
Trần Tuế An cầm một chiếc lọ thủy tinh, dừng lại trước mặt cô, đưa chiếc lọ cho cô, rồi mới trả lời: "Quà cảm ơn!"
Tô Nam Chi không hiểu ý anh, nghi hoặc hỏi lại: "Hả?"
Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480638/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.