Tàu đánh cá rẽ sóng, tạo nên những vệt bọt trắng xóa trên mặt biển.
Mãi một lúc sau, Tô Nam Chi mới lấy lại bình tĩnh, cô hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Cô cố gắng giữ giọng bình thường như mọi khi, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy, một dấu hiệu cho thấy tim cô đang đập nhanh hơn bình thường.
Tiếng sóng biển và tiếng động cơ quá ồn ào, cộng thêm khoảng cách giữa hai người, Trần Tuế An phải cất cao giọng để cô có thể nghe thấy: "Đi xem thả giống trai."
Anh lái thuyền đến khu vực nuôi trồng mới được mở rộng.
"Trên thuyền toàn giống trai đã được đóng gói cẩn thận rồi, đợi cố định bè là có thể thả xuống nước."
Trần Tuế An dừng thuyền ở một vị trí không xa, chỉ tay về phía một chiếc tàu đánh cá gần đó để giải thích cho Tô Nam Chi.
Trên mặt biển, cứ vài mét lại có một chiếc tàu đánh cá neo đậu. Trên mỗi tàu, những đống trai giống cao như núi nhỏ chất đầy, thậm chí còn khó tìm chỗ để đặt chân. Các ngư dân trong bộ áo mưa xanh lam đứng trên mạn thuyền làm việc.
Tô Nam Chi nhìn cảnh tượng ấy mà da đầu tê rần, cảm thấy như thể mình có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Cô nhích người vào giữa thuyền, lo lắng nói: "Họ làm vậy nguy hiểm quá."
Trần Tuế An chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo chút cay đắng và bất lực trước cuộc sống. Anh không đáp lời cô, hay đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào.
Sống nhờ biển, kiếm ăn từ biển, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480641/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.