Thủy triều rút, để lại trên bãi biển những con hải sản bị mắc cạn. May mắn thì có thể nhặt được vài con nhím biển.
Tô Nam Chi miệt mài bắt cua, cúi người lật từng tảng đá lớn tìm cua, còn Trần Tuế An thì làm trợ lý chuyên nghiệp, đứng bên cạnh tay trao xô cho cô.
Để bắt cua nhanh hơn, cứ hễ phát hiện con cua nào trong tầm mắt, cô liền phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng quỳ xuống, lao vào làm việc, chẳng còn để ý đến những thứ khác, vạt váy đã sớm bị ướt đẫm.
Tô Nam Chi cúi đầu đi về phía trước, căn bản không để ý xung quanh có gì, Trần Tuế An nắm lấy gấu áo khoác của cô, mạnh mẽ gọi cô lại: “Đợi đã.”
“Nhìn sang bên phải.”
Bên phải, trên một tảng đá có một cái lỗ nhỏ, đúng lúc có kẹt một con nhím biển.
Trần Tuế An dùng kìm gõ mạnh vài cái lên gần cái lỗ trên tảng đá.
Âm thanh va chạm giòn tan thu hút sự chú ý của cô, cô đi đến trước tảng đá, nhìn thấy một quả cầu màu tím đỏ toàn thân phủ đầy gai, tò mò nhìn Trần Tuế An, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Nhím biển.” Anh nói xong rồi đưa cái kìm dài cho cô: “Cô thử xem.”
“Hả?” Tô Nam Chi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy cái kìm, hỏi anh: "Gắp trực tiếp lên à?”
Anh gật đầu, tiến lại gần bên cô.
Nhím biển rất thông minh, phần lớn đều ẩn nấp trong những vũng nước được bao quanh bởi đá sau khi thủy triều rút, chúng còn dùng vỏ sò để ngụy trang, rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ha-an-vien-keo-di/480649/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.