Editor: Tiểu Mạn
Sở Liên với Diệp Minh Xuyên cũng không tin, Cố Tư Tư sẽ đồng ý giải trừ hôn ước, dù sao nguyên chủ quá yêu Diệp Minh Xuyên.
Từ yêu liền làm đến mỗi ngày chờ đợi, góp nhặt rất nhiều đồ vật Diệp Minh Xuyên ném đi, đơn giản hèn mọn đến tận xương tủy.
Nhưng Cố Tư Tư mới lười quản bọn họ, ném câu nói kia, vịn cái trán, một đường lảo đảo rời khỏi.
Nguyên chủ năm nay cũng mới mười tám tuổi, vừa mới lên năm thứ nhất đại học, chính là học ở đại học tư thục.
Sở Liên cùng với nàng cùng lớp, mà Diệp Minh Xuyên là khoá trên của bọn họ, năm nay đã là năm thứ tư đại học.
Cố Tư Tư không biết nhà ở đâu, cũng may bên trong sổ ghi chú có số điện thoại tài xế, nàng gọi một cuộc điện thoại, liền đợi ở cổng trường.
"Ôi, sao tiểu thư bị thương?"
Chú Vương dừng xe ở cổng trường, xem xét Cố Tư Tư trên trán vừa đỏ vừa sưng bọc lớn, lập tức giật nảy mình, "Chúng ta đi viện trước.
"
"Không sao, chỉ là va đập thôi.
" Cố Tư Tư được chú Vương vịn ngồi xuống, uể oải nói, "Về nhà trước.
"
Cố gia ở ngoại thành phía Tây thành phố A, nơi này đứng sừng sững từng tòa liên thể biệt thự to lớn, là khu nhà giàu nổi tiếng.
Người tại nơi này không phải có tiền chính là có quyền, các biện pháp an ninh vô cùng tốt.
Sau khi tận thế đến, các gia đình ở nơi này cũng là nơi quân đội đón người sớm nhất, ngoại trừ người ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-den-truyen-tan-the-nong-bong/1965815/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.