- Đây là thứ con yêu cầu, rito. Đáng lý ra giá trị của nó lớn hơn thế nhưng ta quyết định đặc cách cho con lần này.
- Đa tạ đại trưởng lão. “thật nặng” cậu nghĩ và nhận lấy bọc hàng từ tay ông.
- Cơ thể con có chịu nổi không?
- Sư phụ đừng lo, tuy rằng chưa hoàn toàn phục hồi nhưng con đã có thể dẫn động chân khí cấp võ thần mà không ảnh hưởng gì. Chừng đó là đủ rồi.
- Ân, nếu con đã quyết định như thế ta cũng sẽ không ngăn cản.
…
- Ôi master, người không thể thực hiện nó vào lần sau sao? Zoroa kêu gào.
- Được rồi được rồi, ta sẽ có một kì nghỉ dài hạn vào sau đó, các cô sẽ được ngủ bù lại thôi.
- Tại sao người không bỏ tiền và mua cho mình chứ? Với quan hệ của người…
- Zoroa, ta không chỉ là du hành giả. Ở đây ta là truyền nhân của “Ánh kiếm trắng”. Một truyền nhân của “ánh kiếm trắng” nhất định chỉ có thể sử dụng vũ khí do chính mình tạo ra.
- Nhưng luật lệ là do con người đặt ra phải chứ? Lilith làu bàu.
- Không sai. Nhưng ta cảm thấy chỉ có vũ khí do mình tạo ra ta mới chân chính hiểu được nó. Hơn nữa kĩ thuật rèn vũ khí của AKT có thể giúp chúng ta ngưng tụ sở học của mình vào đó, khiến nó chân chính trở thành một vũ khí hợp với bản thân nhất. Luật lệ này không sai, không có lí do nào phải thay đổi cả.
- Aiz… hai con ma đồng thời than thở.
…
- Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/1327810/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.