Rito đang hưởng thụ nanami hầu hạ cậu.
Kể từ khi nanami xuất hiện cậu phát hiện cuộc sống của mình có điểm suy đồi. Ăn, ngủ, mặc, tắm, đi lại… những vấn đề thường ngày này cậu bắt đầu giao cho nanami. Nhưng không thể không nói như thế có điểm “sướng”, ngoại trừ cậu không biết phải làm gì vào thời gian rảnh, mỗi việc ngắm nhìn cô gái này thôi đã đủ khiến cậu có chút nóng trong người. Vì thế cậu quyết định:
- Nanami, lần trước ta nói muốn dẫn cô đi chơi phải không? Rito hỏi.
- Vâng, thiếu chủ đã nói thế.
- Hmmm, vậy ta sẽ thực hiện lời nói của mình. Hãy thay một bộ thường phục, chúng ta sẽ đi ra ngoài.
- Vâng, thiếu chủ. Giọng nói lành lạnh nhưng rito có thể nghe thấy trong đó có chút kích động.
Mười phút sau…
Nanami xuất hiện và vẫn mặc một bộ hầu gái, ngoại trừ có chút đường viền khác nhau chứng tỏ cô quả thực sử dụng khoảng thời gian đó.
- Ạch! Ta nói là thường phục. Rito cau mày nói.
- Thưa thiếu chủ, đây là thường phục của nô tì.
- A, xin lỗi, có vẻ như cô không có một bộ quần áo nào bình thường. Quyết định! Hãy đến tiệm quần áo trước.
- Điều đó là không cần….
- Được rồi, được rồi, đi thôi. Rito nắm lấy tay cô và mang cô ra ngoài.
- Vâ..a vâng.
Nanami chỉ cảm thấy trái tím một nhảy, trên khuôn mặt lành lạnh đã hơi ửng hồng. Cô đặt tay lên trái tim và thả tự do cơ thể để rito kéo cô đi.
…
Từ Lương Sơn Bạc đến trung tâm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/1327820/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.