Rito tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cậu trần truồng và hai bên là hai cô gái nửa mặc nửa không. Cậu nhẹ nhàng rời giường và đi ra ngoài. Không kinh động bất cứ ai. Hôm nay trờ gió lộng, nhưng rito kinh ngạc là keiniichi vẫn còn thức luyện tập. “Đủ cố gắng”.
- Chủ nhân hôm nay lại thức dậy sớm như thế? Lilith hơi ngái ngủ hỏi.
- Không có gì, chỉ là ta suy nghĩ về thế giới cũ của mình, ta tự hỏi có nên trở về một chuyến không?
- Nếu chủ nhân muốn thì cứ trở về đi.
Rito lắc lắc đầu.
- Ngươi biết đấy, khi ấy ta còn quá nhỏ, ta không có bất cứ kí ức hay tình cảm nào. Ngược lại ở đây ta có rất nhiều, ông nội, vợ, những thành viên trong Lương Sơn Bạc. Con người, tình cảm, kí ức, vật sở hữu…mọi thứ của ta đều ở đây. Ngươi nói xem ta tìm kiếm thứ gì ở đó?
- Chủ nhân không muốn trả thù sao?
- Không. Chưa nói đến ta không biết chính nghĩa thuộc về ai, khi đó ta cũng đã để ngươi dính máu thay mình. Đó đã là một tội lỗi. Rito mơ hồ nói.
- Có lẽ, nếu có một ngày ta tìm được con đường thuộc về mình, hoàn thành nó, ta sẽ trở về như một người con xa quê trở về cố hương. Không kinh động đến bất kì ai, không sửa chữa bất kì thứ gì, ta chỉ trở về để hiểu về mình. Trong bóng tối mơ hồ, ta cảm thấy đó là một cơ hội.
- Một cơ hội?
- Ân, ta cảm thấy được vận mệnh đang nhắc nhở ta, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/1327824/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.