Mở ra cánh cổng – đây là việc mà nhân loại cả ngàn năm qua cố gắng làm được sự tình, điều này khiến tất cả mọi người đều trở nên kích động.
- Rốt cuộc, thời điểm ấy đã đến. Trưởng lão lẩm bẩm.
- Keiniichi vẫn chưa tỉnh sao?
Saotome lắc đầu:
- Đứa trẻ này lúc trước bị thương quá nặng, coi như hoàn thành tấn cấp cũng không có khả năng mở ra cánh cổng.
- Chúng ta không thể lùi thời gian mở cổng lại được sao? Rito hỏi.
- Không được, hiện tại là thời điểm chúng ta có lợi thế nhất, nếu chậm trễ chỉ sợ những thế lực khác sẽ mở trước. Đại trưởng lão nói
- Hi vọng keiniichi kịp thời tỉnh lại. Ba tông sư cùng đi sẽ an toàn hơn rất nhiều.
- Những ai không đi qua cánh cổng hãy trở về, nếu chúng ta có chuyện, truyền thừa cũng sẽ không đứt đoạn.
Nghe saotome nói như thế, tất cả mọi người nhìn nhau. Rito lên tiếng đầu tiên:
- Shigure, nanami, miu, hoa đều trở về đi thôi.
- Thiếu chủ em…
- Được rồi, ta sẽ trở về sớm thôi, không có chuyện gì.
- Thiếu chủ nhất định phải cẩn thận, shigure quỳ xuống, người nhất định phải bình an trở về.
Cô gái này, bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng cỏi, nhưng rito biết cô thực ra vô cùng mềm yếu, đối với những chuyện khi cậu phải gặp nguy hiểm như thế này, cô luôn ở phía sau cầu nguyện cho rito, chuẩn bị và làm mọi thứ có thể. Người ta nói rằng sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/1327848/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.