Rito và Katherine dắt nhau qua một cửa hàng khác. Có vẻ như cô đã có chút tin tưởng vào sự may mắn của hắn nên hai người đến một gian hàng mang tính kỹ thuật cao. “Ném lao”, đây là tên trò chơi và cũng là tên gian hàng. Trong một trăm hai mươi mốt trò chơi, thì nó có thể xếp ba hàng đầu vì thể tích. Số người chơi không nhiều nhưng đều là đại phú đại quý. Trò chơi có luật đơn giản, cầm lao và ném cá. Trúng thì mang về, ngược lại thì không được gì.
- Thế nào? Trò này hẳn là tủ của anh đi? Nhưng tôi nhắc lại là anh phải thắng ở lượt đầu tiên mới tính. Katherine huých tay hắn nhắc nhở.
- Thực ra thì tôi cũng không tin tưởng lắm với trò này.
Rito nói láo không chút ngượng mồm. Nhưng trò chơi này làm hắn nhớ đến thời gian sống ở hoang đảo với Shigure, điều đó làm hắn cảm thấy mất đi hứng thú. Katherine nghi ngờ nhìn hắn, Rito vẫn giữ nguyên bộ mặt bỡn cợt và không quan tâm. Cậu tiện tay chọn một cây lao từ chủ tiệm. Không nói hai lời, không thèm chuẩn bị, tựa hồ như chỉ là cậu tùy hứng ném nó đi nhưng cây lao phóng đi với một vận tốc khủng khiếp.
- Ầm!
Toàn bộ chết.
Không sót một con.
Shigure trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Chủ quán và những khách hàng khác cũng ngơ ngẩn. Tất cả mọi người đứng bất động như trời trồng. Một, hai, ba,.. tổng cộng tám con cá bị xiên chết nếu không tính đám bị chết vì chấn động. Kì quái nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/1327856/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.