Cô vẫn luôn dõi theo cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã phát hiện ở cậu có một cái gì đó thu hút mình. Cô cũng đoan chắc rằng cậu cũng cảm thấy như thế.
Giống như hai con vịt trong một chuồng gà, chung quanh toàn là lũ ồn ào không biết bơi.
Gia đình cô rất giàu, từ nhỏ đến lớn cô sống trong hoàn cảnh muốn gì được nấy. Hiển nhiên chỉ về mặt vật chất mà không hoàn toàn là sở cầu. Ngay từ khi sinh ra cô đã hoàn toàn khác biệt, và như một lẽ dĩ nhiên khi lớn lên cô cũng sẽ khác biệt với những người khác.
Sữa mà cô uống khác với người khác, quần áo cô mặc khác với người khác, những thứ cô cần học khác với người khác. Một điểm dễ hình dung là khi còn nhỏ cô chẳng phải đi học, đúng hơn là không phải học ở trường. Tại nhà cô có một vị giáo riêng, đó là một phụ nữ luống tuổi nhưng rất đẹp, có cảm tưởng như tuổi tác và dung mạo của bà chẳng liên quan gì với nhau. Đẹp ở đây chẳng riêng gì về ngoại hình, mà còn là đủ thứ nhỏ nhặt khác mà khi phải học rồi cô mới phát hiện ra nó chẳng nhỏ nhặt chút nào.
Có điều cô bé là một đứa trẻ thông minh và chăm chỉ, những bài học về lễ nghi và văn hóa cơ sở không làm khó được cô. Giáo viên nói với cô rằng, cô sinh ra là để trở thành một phụ nữ ưu nhã, và bà tin tưởng điều đó như thế giới tin tưởng loài người tiến hóa từ lũ vượn.
“Hãy luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/288041/chuong-62-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.