Xe cứu thương vẫn chạy phía trước, Rito và nó như hai đầu của một chiếc bút bi, khoảng cách không dãn ra cũng chẳng xích lại. Cậu chú ý tới phía trước, xe sắp đi qua đường hầm, đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, đi vào đó thì cậu chắc chắn sẽ bị bỏ lại. “Làm sao bây giờ?”Hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, nhìn sang bên cạnh một chiếc xe tải đang giảm tốc độ, trong mắt bắn ra một tia sáng, cậu nhắm chuẩn lực đạo nhảy vào khoang điều khiển qua đường cửa sổ.
- “Ngươi!”
Tay tài xế trợn mắt há hốc mồm, và trước khi lão ta kịp làm gì Rito đã thay hắn nhấn ga hết cỡ.
- “Xin lỗi, nhưng hôm nay ông phải trở thành anh hùng xa lộ rồi.”
- “A A a a a a a!”
Chiếc xe lao nhanh qua đèn đỏ quấy lên một trận hỗn loạn, từ phía sau văng vẳng tiếng chửi rủa không ngớt.
- “Thằng điên này!”
- “Ông nên chú ý đi, chúng ta đang di chuyển 80 km/h đấy. Quẹo trái!”
Tay tài xế vội chuyển tay lái, chiếc xe lướt qua khe hở giữa hai xe ô tô đối diện nhỏ đến mức áp suất không khí thay đổi làm chúng dán lại với nhau.
- “Nha, giỏi phết!”
- “Hừ, đương nhiên. Trước khi làm nghề vận chuyển ta là một tay đua cừ đấy. Giờ thì nói đi nhóc, ngươi muốn đi đâu?”
Có vẻ như Rito đã khơi gợi lên niềm hứng thú của ông già, đôi mắt ông lấp lóe những hào khí không ai hiểu được. Rito hơi kinh ngạc, hắn cho rằng ông phải lật tám đời tổ tông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-gia/288046/chuong-62-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.