Sau khi bước vào cảnh cửa thứ sáu cậu lại thấy cái bảng hệ thống hiện ra
- ----------------nhiệm vụ------------------
Thử sức chịu đựng tất cả cảm xúc đau khổ
của con người mà không bị tha hóa
- --------------------------------------------
Bách cười khinh bỉ cái nhiệm này, vì sao cùng thì cậu cũng đã là người từng trải ở thử thách thứ năm, Bách thấy trong không gian đen ấy hiện lên một quả cầu màu đỏ đậm pha thêm chút đen. Bách dùng tay của mình chạm vào quả cầu ấy, ngay lập tức mọi thứ cảm xúc liền chảy vào đầu cậu. Một tiếng khóc thương của người con dành cho một người cha đã chết, sự căm tức của một người đàn ông bị vợ phản bội, tiếng kêu gào của người tử tù trước khi chết. Và hàng vạn tiếng khóc thương như thế, nó kiến cho đầu Bách muốn phát nổ, nhưng vì mong muốn thoát khỏi cái chốn này đã quá lâu, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho Bách.
- NHẤT ĐỊNH TA PHẢI THOÁT KHỎI NƠI NÀY!
Bách hét lên và sau đó ngất đi, để cho linh hồn mình bị nhàu nát, mọi thứ đều diễn ra bình thường, còn Bách đã dồn hết sức để không bị tha hóa nên mới ngất đi. Sau một khoảng thời gian đủ lâu để vũ trụ tự phá hủy chính nó và tái tạo lại bằng một vụ nổ Big Bang mới thì.
Bách cuối cùng đã tỉnh dậy, cậu thấy lúc này thấy có một viên ngọc mày vàng nhạt đang bay giữa không trung, nó phát ra một cái ánh sáng ấm áp mập mờ yếu ớt nhưng chiếu khắp không gian đen tối của linh hồn, Bách lại chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh-sang-cac-the-gioi/449622/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.