Edit: Salad
“Cô ơi, bài này làm như thế nào ạ?” Trần Quân ngồi ở phía trước khiêm tốn hỏi Lâm Mạt Nhi, Lâm Mạt Nhi lập tức ôn thanh giải đáp.
Trần Quân nhìn chằm chằm mặt ôn hòa của Lâm Mạt Nhi, cả tiết này hắn đều nhìn chằm chằm vào mặt cô, người phụ nữ này, rõ ràng ngày hôm qua còn dâm đãng nằm ở dưới thân hắn, nhưng hôm nay lạnh nhạt tựa như một người xa lạ, so với trước lúc phát sinh quan hệ còn xa lạ hơn, mặt cô lạnh băng đối với hắn, lạnh băng không chút lưu tình nào, thái độ cùng với học sinh khác quả thực cách biệt một trời một vực!
Nhưng là sự khác nhau này chỉ có một mình hắn thấy.
“Cô ơi!” Hắn hô một câu, Lâm Mạt Nhi quay lại nhìn hắn, hắn mở miệng ra: “Chỗ này em không hiểu, cô lại đây một chút.”
Lâm Mạt Nhi mặt vô biểu tình, cô dừng một chút, liền đi đến trước bàn học Trần Quân, cô cúi đầu thì thấy,trên giấy nháp kia chỉ viết mấy chữ to: “Thấy được nhũ mương của cô rồi nha!”
Sắc mặt Lâm Mạt Nhi biến đổi, lập tức đi, nhưng tay Trần Quân đã từ phía dưới bàn, kéo lấy váy cô——
Hắn hạ giọng nói chuyện cùng Lâm Mạt Nhi: “Cô có mặc quần lót chữ Đinh (丁) hay không? Chẳng lẽ là cô đã quên mất ngày hôm qua ở chỗ này cao trào rồi sao.”
Lâm Mạt Nhi liếc nhìn hắn, nói: “Trần đồng học công khóa đã làm được hoàn mỹ, lần này có lẽ có thể tốt nghiệp đi?”
Tiếng cô hơi lớn, bạn học hàng trên đều nhìn qua, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh/217324/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.