Edit: SaladRau
Gió ngoài cửa sổ chợt ùa vào, trời tối sầm, không phải sắp đến tối mà là trời sắp mưa.
Thời tiết luôn âm tình bất định, người không thể dự đoán, bức màn cửa sổ bị xốc lên cao, trong phòng cực kỳ tối, chỉ có cây đuốc cổ đẹp đẽ quý giá trên bàn cơm đỡ những ngọn nến màu trắng phiếm ra ánh sáng.
Ánh nến chợt lóe, như đáp lại lời rên rỉ ngọt nị câu nhân tâm kia, như ánh sáng diễm mị sâu đậm trong màn đêm, từng bước một dẫn người vào vực sâu.
“A —— ba ba! Quá nhanh! Ô… Ba ba…” Lúc này so với lúc trước càng sâu càng nhanh, như một lần trừng phạt, như là muốn đem Lâm Mạt Nhi tiến sâu vào trong thân thể ——
Nhưng theo lời Lâm Kiến Nguyên như vậy là khen thưởng.
Thân thể Lâm Mạt Nhi mềm mại giống nước, nàng kẹp dương v*t thô to kia, gắt gao giảo, mỗi một lần mãnh liệt thọc vào rút ra như mang theo chất dính càng thêm khắc sâu triền miên.
“Ô…. Ba ba… Thật sâu… A… A… A…” Nàng theo tiết tấu của baba, lắc lư, vú trắng bóng ở trước mắt Lâm Kiến Nguyên đong đưa, núm vú hồng nhạt kích thích tròng mắt người, Lâm Kiến Nguyên nhịn không được xoa bóp.
Khăn trải bàn lót dưới Lâm Mạt Nhi, xúc cảm hơi thô ráp theo sự thọc vào rút ra một nông một sâu mãnh liệt của Lâm Kiến Nguyên cọ xát lưng trơn bóng của nàng, khiến nàng càng thêm ngứa khó nhịn.
“Ưm… Ba ba….”
“Mạt Nhi….”
Lâm Kiến Nguyên đã chìm đắm trong trận tình ái này, hắn gần như thành kính lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh/217329/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.