Lâm Mạt Nhi mười bốn tuổi nghiêm túc học đàn dương cầm, sáng sớm ánh nắng ấm áp từ cánh cửa sổ phong cách Châu Âu đua nhau tiến vào, khuôn mặt nhỏ non nớt tắm mình dưới ánh mặt trời, trắng nõn tinh xảo, ngón tay trắng nõn duyên dáng cùng âm phù đồng loạt nhảy lên, cực kỳ giống một tiểu thiên sứ đi xuống thế gian.
" Tiểu thư Mạt nhi, đoạn này không phải như vậy, thầy tới dạy cho em." Rõ ràng Lâm Mạt Nhi đàn đến cơ hồ hoàn mỹ nhưng mà thầy giáo dạy đàn mới tới nhà dạy lại cố tình nói là sai rồi.
"Tốt, Thầy, làm phiền ngài." Lâm Mạt Nhi ngoan ngoãn gia giáo tốt đương nhiên nghiêm túc tự mình kiểm điểm.
Ở nơi Lâm Mạt Nhi không nhìn thấy, đôi mắt đạo sư nhìn chằm chằm vào bộ ngực nàng.
Nữ hài mười bốn tuổi đã phát dục nhưng Lâm Mạt Nhi cư nhiên không có mặc nịt ngực! đầu v* nho nhỏ đỉnh lên ở dưới lớp áo sơmi tơ lụa, làm người không rời được mắt!
Đạo sư biết tình huống của Lâm Mạt Nhi, Lâm Mạt Nhi vẫn luôn ở nhà học tập, mời đến nhà đều là giáo viên đỉnh cấp, rất ít ra cửa, mà bố nàng Lâm Kiến Nguyên lại là tổng tài của tập đoàn xếp hạng thứ ba thế giới, không rảnh quản nữ nhi này, mà thân quản gia là nam nhân sẽ không đi quá giới hạn mở miệng nói nên mặc áo ngực đối với đứa trẻ không có mẹ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, bộ ngực phía trước của Lâm Mạt Nhi vẫn bẹp, lóa mắt liền nổi lên gò đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hanh/217343/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.