“Không ngờ nàng hung dữ như vậy, nếu ca ca nàng thấy bộ dạng này của nàng…” Sờ sờ cằm, Lang Nguyên nhìn lên xuống đánh giá Ngân Hồ.
Thật sự là không thể nhìn người qua tướng mạo, nữ tử trước mắt là một ví dụ, mới giây trước còn ôn nhu hiền thục, giây sau đã hóa thành mẫu sư hung hãn, đoán rằng Kim Ngọc tám phần không biết khía cạnh tính tình này của muội muội mình.
“Đừng, ngươi không được nói cho ca của ta.” Trong nháy mắt mềm mỏng lại, Ngân Hồ tiến lên nắm tay y, vẻ mặt cầu khẩn.
Trong mắt ca ca, nàng là tiểu muội mười phần nhu thuận nha, nếu như bị ca biết bản tính nàng như thế, sợ rằng ca không bao giờ cho phép nàng đi cùng nữa rồi.
“Có thể, nhưng nàng phải cùng ta hảo hảo diễn một tuồng kịch.” Đã sớm có kế hoạch, y không tin Kim Ngọc lần này có thể thoát khỏi tay y nữa.
“Diễn kịch?”
“Rất đơn giản…” Muốn nói lại thôi, Lang Nguyên bàn tay to một duỗi, đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng.
“Ngươi…” Ngân Hồ đang muốn mở miệng, lại bị tiếng kêu phía sau dọa ngây dại.
“Ngươi… Các ngươi hai đang làm cái gì?” Kim Ngọc đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, gắt gao nhìn hai người.
Khuôn mặt như ngọc đen như đáy nồi, hai tay nắm chặt thành quyền, con ngươi màu vàngthu hẹp lại chỉ còn đường thẳng.
Hảo, tốt lắm…
Hắn chỉ mới ngủ một chút, tỉnh lại phát hiện mình đang trong doanh trướng Nhị muội, trong trướng lại không thấy tiểu muội, lo lắng tiểu muội gặp chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ho-nhap-ho-khau/954168/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.