“Chúng ta như thế nào?” Hồ Vương hỏi tới.
“Không có gì, không có gì, dù sao bổn vương sẽ không lấy nữ nhi của ngài, cho dù nàng là thiên tiên hạ phàm cũng thế thôi, tâm bổn vương đã có chủ rồi!” Trở tay bắt lấy tay Kim Ngọc.
Sờ ngón tay ngọc thon dài của người trong lòng, Lang Nguyên trong lòng đắc ý ứa nước bọt, nếu không phải Hồ Vương ở đây, y đã sớm nhào tới ôn tồn một phen…
“Vậy cũng không sao, bổn vương cũng không phải bắt ngài chỉ lấy một mình Ngân nhi, phụ vương ngài không phải cũng tam thê tứ thiếp, phi tần vô số.” Kim Ngọc trốn trên giường không hiểu nguyên nhân vì sao Hồ Vương nhất quyết phải hoàn thành hôn sự này.
Nhị muội tú lệ, phẩm tính đoan trang, rõ ràng không sợ không tìm được hảo phu quân, vì sao phụ vương đầu tiên phái hắn đi Lang tộc cầu thân, bản thân lại chạy tới Hổ tộc?
Chẳng lẽ trong đó, có ẩn tình gì hắn không biết?
Sau khi trở về hắn nhất định phải hỏi phụ vương cho rõ!
“Ba nghìn hồ nước, bổn vương chỉ uống nước duy nhất ở một hồ, Hồ Vương hẳn là hiểu rõ tấm ý bổn vương rồi.” Thẳng thắn cự tuyệt, trên mặt Lang Nguyên hiện ba phần tình cảm.
“Đã như vậy, bổn vương cũng không ép buộc.” Vung ống tay áo, Hồ Vương thở hỗn hển rời đi.
Trước khi đi, không nhịn được quay đầu lại liếc giường lớn, đột nhiên, hắn cảm giác cánh tay ngoài trướng có chút nhìn quen mắt…
“Tốt rồi, Tiểu Ngọc Ngọc không cần thẹn thùng nữa, ra đi.” Bàn tay to cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ho-nhap-ho-khau/954187/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.