Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà hắn cứ lẽo đẽo theo ta một bước cũng không rời. Sau đó tôi thấy hắn và Thanh nhi trốn ở hậu viên rất vắng vẻ, trông thật thân thiết. Rồi ta cảm thấy rất khó chịu, còn vì sao khó chịu thì lúc ấy ta vẫn chưa biết, sau khi thành thân với hắn, ta mới biết được đó là ghen. Ta thật hết thuốc chữa rồi, tự nhiên lại ghen tuông với cháu mình.
Lần đầu ta cùng hắn nửa năm sau khi hắn đến, thời gian đó hắn dạy Thanh nhi võ nghệ. Ba ngày rồi ta không gặp hắn. Lúc mới bắt đầu dạy, ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn hắn sẽ theo ta đến cửa hàng rồi hắn mới dạy Thanh nhi, thậm chí ba ngày nay ta không được gặp hắn. Hôm đó, chuyện làm ăn không thuận lợi, cái người kia cứ cố đùn đẩy lung tung, không cho ta một câu trả lời chắc chắn, ta ôm một cục tức, nhưng nhớ đến mấy ngày nay không gặp hắn, liền vận khí để bình tĩnh lại.
Ta đến sân tìm hắn, hắn dạy võ công cho Thanh nhi ở một góc sân. Vốn định bảo hắn dạy ở sân nào rộng một chút, nhưng hắn nói hắn không thích đông người, ta cũng chiều theo ý hắn.
Ta đến thấy trong sân không có người, Thanh nhi cũng đã về. Ta vào phòng hắn tìm thì thấy hắn ở trong phòng. Hắn nằm trong phòng tắm, xem ra đã thiếp đi. Ta vội vàng ôm hắn kéo ra, cả người lạnh như băng nhưng mạch còn đập, ta chưa từng gặp qua triệu chứng như vậy. Sau này mới nhớ nước trong bồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hoa-va-bac-moc/226117/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.